Một đêm tôi đau bụng quá, nhờ anh đưa đi viện, anh nói chờ trời sáng thì đi. Tôi muốn chăm sóc thật tốt cho anh vì nghĩ anh đi làm vất vả nhưng anh lại tỏ ra không cần.
Tôi và anh yêu nhau gần hai năm, hai bên gia đình đã nghĩ tới chuyện lâu dài, dự là tháng 10 này chúng tôi sẽ làm đám cưới nhưng tôi thấy băn khoăn nhiều điều. Tôi đang làm ở một trường tư thục tại Hà Nội, ngoại hình không xinh xắn nhưng ưa nhìn, tính tình vui vẻ, hòa đồng. Anh là kỹ thuật viên ở nơi tôi làm việc, cao ráo, đẹp trai, hiền lành; thu nhập của mỗi người khoảng 10 triệu đồng. Chúng tôi đã có một mối tình thật đẹp, tôi đến với anh khi chia tay mối tình đầu được một thời gian. Khi chưa yêu anh, tôi cũng hỏi anh có đang yêu ai không? Anh xác nhận không nên tôi mới yên tâm nhận lời vì không bao giờ muốn tranh giành hạnh phúc với người khác. Anh từng giục tôi cưới nhưng tôi muốn lo xong chuyện học trước. Tuy vậy, khi tôi hoàn thành khóa học của mình cũng là lúc nhận ra anh không còn như xưa.
Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm anh bắt đầu thay đổi. Hai lần tôi phát hiện anh nhắn tin với một người bạn, nói lời yêu với chị đó và muốn lấy chị làm vợ. Chị kia nhắn tin lại nói anh đừng trêu như thế. Tôi đã cảm ơn vì chị là người bạn tốt của anh và nói rõ dự định kết hôn của chúng tôi. Với anh, tôi cũng nói đã đọc được tin nhắn này, mong anh suy nghĩ và lựa chọn thật kỹ. Hôm sau, anh thay đổi tài khoản Facebook và không đồng ý kết bạn với tôi nữa. Nhà chúng tôi cách nhau hơn 20 km, anh với chị kia lại ở cùng làng, anh nhiều lần nói bóng gió với tôi rằng con gái phải lấy chồng gần nhà, sau này có việc gì chạy qua chạy lại cho tiện, lấy chồng xa vất vả.
Thời gian gần đây, anh thường tỏ thái độ lạnh lùng với tôi, chẳng thân thiện như trước nữa. Chúng tôi đã ở cùng nhau được một khoảng thời gian, lúc đầu anh còn giúp tôi làm việc nhà, sau này anh hay về muộn, tôi vẫn lo nhà cửa, cơm nước cho anh đầy đủ. Có lúc, nửa đêm tôi đau bụng quá, nhờ anh đưa đi bệnh viện, anh nói chờ trời sáng thì đi, giờ ở bệnh viện không có ai. Tôi muốn chăm sóc thật tốt cho anh vì nghĩ anh đi làm vất vả nhưng anh lại tỏ ra không cần.
Tôi biết con gái muốn giữ người yêu cũng cần có thêm yếu tố ngoại hình, nhưng áp lực học hành và công việc khiến tôi không đủ thời gian chăm chút những điều đó. Có khi, anh bảo tôi già và xấu làm tôi rất tủi thân. Những lần đi chơi hay đi ăn uống bên ngoài tôi thường giành trả tiền vì không muốn dựa dẫm vào bạn trai. Gần đây, tôi đã cố gắng để tăng cân và cải thiện ngoại hình của mình. Chúng tôi nhiều lần về nhà anh chơi, gia đình anh rất quý tôi, thường giục hai đứa mau làm đám cưới. Bố mẹ tôi cũng đợi xong việc học của tôi và đã đồng ý để hai đứa cưới vào cuối năm nay. Ấy vậy mà giờ tôi đang hoang mang quá, không biết nên tiếp tục hay buông tay để anh đến với lựa chọn mới.
Hôm trước tôi bảo anh suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời có yêu và cưới tôi không, anh gật đầu. Giờ chúng tôi vẫn ở cùng nhau, tuy nhiên anh đi làm rồi chơi thể thao, ngồi Facebook tới 20h tối mới về ăn cơm, dù tôi cố gợi chuyện để nói anh cũng chẳng muốn tiếp lời. Tôi thấy thật buồn chán và mong nhận được sự góp ý của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Theo vnexpress
0 nhận xét :
Đăng nhận xét