Chê vợ hôi sữa, chồng đi tìm đồng nghiệp "ủ hương"

Chị Ngọc sinh con đã được hơn 1 năm, nhưng do cơ địa nhiều sữa, nên dù cu con đã bú no bụng, ngực của chị vẫn chảy sữa, khiến áo thi thoảng lại ướt. Bận rộn cả ngày với đủ thứ việc từ trên trời đến dưới đất, nên chị chẳng có thời gian để thay áo. Chị cứ chẹp miệng để vậy rồi nó khô. Đúng là chỉ một chốc là áo chị khô thật, mỗi tội mùi tanh nồng của sữa mẹ vẫn vương lại không bay đi. Mà thôi, chị tự nhủ ngửi nhiều rồi cũng thành quen, nên chẳng mấy khi bận tâm đến mùi hương đặc biệt ấy của mình nữa.

Nhưng anh Cường, chồng chị Ngọc thì lại khác. Anh chẳng thể nào làm quen được với mùi sữa chua chua, ngai ngái ám trên người vợ mình. Cứ mỗi khi gần lại vợ, mùi sữa trên áo chị Ngọc lại bốc lên, khiến anh Cường kinh hãi chả dám thực hiện tiếp ý định ôm ấp vợ một chút. Anh thầm khâm phục thằng cu Minh vì nó cứ chọp chẹp ti mẹ ầm ầm, ực ực một ngày mấy bận.

Nỗi khổ của anh Cường, còn là việc chẳng dám góp ý với vợ, vì chỉ cần anh mở lời ra là chị Ngọc lại bắt đầu bài ca muôn thuở của mình. Kiểu như: "Em vì ai mà hôi chứ, vì con của anh đấy. Em còn bận đến mức không thở được, lấy đâu ra thời gian mà thay đồ, giặt đồ nữa. Kệ đi, một lát là áo em khô ngay, tối em tắm rồi thay luôn một thể. Mà em thấy có làm sao đâu nhỉ?".

Ngày bình thường chỉ mỗi mùi sữa thôi còn đỡ chút ít. Chứ có những hôm trời nắng, mùi mồ hôi quyện vào thêm nữa, hay có khi cu con không mặc bỉm lại vô tình tặng cho mẹ một bãi tè lên quần, chị Ngọc cũng coi như chuyện thường. Chị cứ phương châm một ngày chỉ nên thay một bộ áo quần thôi, cho đỡ mất công giặt. Chị cũng bê nguyên cả cơ thể nồng nặc mùi đặc trưng của mình chui vào bếp nấu cơm, để cuối cùng lại ám thêm mùi thức ăn nữa.

Chị thường tắm giặt lúc đêm về, khi mọi việc đã xong xuôi, khi đã ru được con ngủ, và khi chồng đợi vợ không được thì cũng đã ngáy khò khò. Nên chuyện chăn gối của vợ chồng anh chị dạo này cứ thưa dần, chị chẹp miệng con còn nhỏ thì đành chấp nhận vậy thôi. Chị cũng thấy vui vui, khi cho rằng chồng vì hiểu cho vợ vất vả nên chẳng hay đòi hỏi như ngày trước nữa. Chị cứ tự nhủ rằng xong qua đận này, đợi con được vài ba tuổi rồi thì sẽ thơm tho sạch sẽ và bù đắp gấp năm gấp mười cho anh.


Nói cách khác, cô muốn anh nào, thì anh đấy phải "chết". Và may mắn cho anh Cường làm sao, khi trong lúc đang sẵn lòng chán vợ, thì lai rơi tõm vào trong tầm ngắm của Quyên. Hai con người khao khát nhau nhanh chóng tìm được cách thỏa mãn đối phương trong... nhà nghỉ. Đã khoảng hai tháng như thế trôi qua, trên dưới vài chục lần anh Cường được người đẹp chiều lòng và quên hẳn đi người vợ hôi mùi sữa của mình ở nhà. Anh hạnh phúc đắm mình trong hương thơm của nhân tình, cảm thấy cuộc đời thật đẹp làm sao.

Xem thêm:





Nhưng "đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma". Một buổi trưa, trong lúc đang lâm trận, thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Nghĩ nhân viên phục vụ gọi có vấn đề gì, anh đành phải miễn cưỡng mặc chiếc quần đùi vào, khoác thêm chiếc khăn tắm ra mở cửa. Và ngay khi anh vừa ngó ra ngoài, mùi hương quen thuộc xộc ngay vào mũi anh. Mùi hôi sữa khiến anh như chết đứng. Trước mắt anh là chị Ngọc, đang hai hàng lệ dài nhìn chồng đầy căm phẫn.

Hôm nay vì muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của chồng, nên chị gửi con sang nhà hàng xóm, chuẩn bị một hộp cơm bento thật đặc biệt mang đến tận cơ quan cho anh. Nhưng vừa đến cổng thì thấy chồng chị chở theo cô gái nào đó đi vụt qua. Và chị đã vội vàng đuổi theo đến đây, bàng hoàng phát hiện ra sự thật đau lòng thế này.

Chị Ngọc đẩy anh Cường sang một bên, hùng dũng đẩy cửa bước vào, định bụng cho nhân tình của chồng một bài học, nhưng mùi hương thoang thoảng của nước hoa Coco Mademoiselle trong phòng khiến chị sững lại. Rồi nhìn vẻ tươi mới của cô nàng đang quấn độc một tấm chăn mỏng ngồi trên giường, chị cảm giác như có một lưỡi dao vừa đâm ngang tim mình...
LIKE and Share this article: :
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

} }) //]]>